LAND OF DREAMS

Người Cha Bí Ẩn (Chap 99-100-101)

Posted on: Tháng Năm 22, 2011


CHƯƠNG 99

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Anh thật sự nghĩ như thế, tiếp theo đó, cả hai không nói với nhau lời nào, Lâm Hân ngắm nhìn cảnh phố phường dần lùi về phía sau, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi trên những ngọn cây, vài chiếc lá vàng vô tình rơi xuống mặt đất, lúc này cô mới biết mùa thu đã đến.

Tới trước cửa chính nhà Phương gia, thì đồng hồ chỉ 6 giờ 25 phút, cách thời gian bắt đầu vũ hội, còn lại 5 phút, Lâm Hân không thể không khâm phục khả năng tính toán giờ giấc của Nam Cung Dục, không sai sót chút nào.

Trên lối vào hoa viên đậu đủ loại xe, phần lớn đều là Mercedes, Benz, BWZ. Xem ra vũ hội này thật sự không đơn giản, Lâm Hân đột nhiên có ý muốn nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi này.

May là lúc này Nam Cung Dục nắm lấy bàn tay Lâm Hân, đặt vào trong khủyu tay của anh, dắt tay kéo đi, khiến Lâm Hân từ vẻ khẩn trương hỏang sợ vụt trở về thực tại, bàn tay anh ta quả thật lạnh như băng, khiến cô không nhịn được rùng mình một cái.

Lâm Hân quả nhiên thực hiện được lời hứa của mình, nở nụ cười tao nhã nhẹ nhàng bước đi trên thảm hồng, vòng tay thân thiết nắm chặt cánh tay Nam Cung Dục, như không nỡ buông ra.

“Biểu hiện tốt lắm!” Nam Cung Dục nhìn vẻ mặt tươi cười quyến rũ của Lâm Hân, đôi mắt bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn những đám người tụm năm tụm ba bình luận chỉ trỏ, tựa hồ như là đang rất đồng ý.

Lâm Hân trước sau vẫn tự nhiên thong dong bước đi trên thảm hồng, từ khóe miệng mỉm cười nhỏ giọng nói ra vài chữ: “Nếu như bây giờ tôi hối hận, liệu còn kịp không?”

“Cô chấp nhận buông tay tôi ra sao?” Nam Cung Dục trêu đùa, anh sớm biết Lâm Hân đã nảy sinh tình yêu đối với anh, vừa rồi sao lại không nhìn thấy sự tiếp xúc thân mật này cơ chứ.

“Chấp nhận” Lâm Hân vốn định lắc đầu, nhưng lại không rút bàn tay nhỏ bé của mình về, bởi vì trong khoảnh khắc, Lâm Hân nhìn thấy Phương Thế Kiệt đang mặc một bộ trang phục tinh tế, đứng giữa đại sảnh, đang cầm ly rượu đi khắp nơi để kính rượu, bận rộn chào hỏi, nhưng trong khoảnh khắc, xoay người lại đối mặt với Lâm Hân.

Khi thấy ra, Phương Thế Kiệt mừng rỡ, tiện tay để ly rượu xuống bàn, khuôn mặt tươi cười tiếp đón: “Hân nhi, em thật sự tới đây rồi, cảm ơn em đồng ý tới tham dự buổi vũ hội tối hôm nay.”

“Không đâu, phải cảm ơn lời mời chân thành của Phương tổng.” Lâm Hân mỉm cười tao nhã, lời nói ngọt ngào quyến rũ động lòng người, giống như câu hồn đoạt phách.

Ba người phong thái xuất sắc, cùng nhau đi tới một góc rồi ngồi xuống, Phương Thế Kiệt ngắm nhìn chiếc váy cưới Lâm Hân đang mặc, nhịn không được kinh ngạc tán thưởng: “Hân nhi, hôm nay em đẹp quá.”

“Cô dâu nào mặc bộ váy cưới như vậy, lại không được người khác khen ngợi cơ chứ?” Lâm Hân vẫn nở nụ cười diễm lệ, vẻ mặt này khiến cho Phương Thế Kiệt có cảm giác rất xa lạ.

Trong đầu Phương Thế Kiệt  vang lên tiếng ‘ầm ầm’, giống như đất bằng bị thiên lôi giáng sấm sét xuống vậy. Do đó, liếc mắt nhìn Nam Cung Dục một cái với vẻ mặt không thể tin được, rồi lại ngốc nghếch liếc nhìn Lâm Hân, khổ sở từ trong miệng bật ra hai chữ: “ Cô dâu?”

Lâm Hân hít sâu một hơi, thầm cổ vũ tinh thần cho mình, cho nên, dùng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tôi sắp kết hôn, ngày hôm nay tôi tới tiệm áo cưới thử váy cưới thì bị Nam Cung thiếu gia cưỡng ép lôi tới đây, kết quả còn kiếm được cuả thiếu gia một vạn đồng.”

“A Dục, cô ấy nói toàn bộ đều là thật chứ?” Vẻ mặt Phương Thế Kiệt giờ phút này giống như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, đau đớn khôn cùng.

Nam Cung Dục trong lòng cứng lại, đối với Phương Thế Kiệt mà nói, sự đả kích này quả thật là vô cùng lớn, nhưng mà….. không phải vậy chứ? Do đó, Nam Cung Dục thản nhiên nói: “Tôi đến tiệm áo cưới tìm cô ta, tôi nghe Hằng Hằng nói cô ấy đang ở cửa hàng áo cưới, còn chụp hình cưới nữa…..”

CHƯƠNG 100

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

“Đủ rồi,” Phương Thế Kiệt nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn, rống giận gào thét Nam Cung Dục, cũng cố không để những khách mời nghe thấy sự nổi giận của anh.

Ngay sau đó, đứng thẳng người dậy, nắm lấy cổ tay Lâm Hân, cất bước rời khỏi chỗ ngồi, trên khuôn mặt là vẻ phẫn nộ lạnh người khiến cô không thể kháng cự lại.

Lâm Hân cứ thế chạy theo sự lôi kéo của Phương Thế Kiệt, không chút phản kháng, cô biết anh chẳng qua muốn chất vấn cô mà thôi, để rồi sau đó lại đau khổ, Lâm Hân đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, đó chính là tĩnh táo, bình tĩnh.

Bởi vì trang phục của Lâm Hân, khiến cho khách mời dán mắt vào cô và Phương Thế Kiệt, hiển nhiên dấy lên sự bàn tán chỉ trỏ của vô số người. Sau khi thấy hai người họ đi khỏi, bọn yêu nữ cuối cùng cũng dằn lòng không được, chen chúc nhau ùa đến bao vây Nam Cung Dục.

Bên trong một căn phòng được trang trí mỹ lệ tao nhã, Phương Thế Kiệt khóa kỹ cửa phòng, nắm chặt đôi vai thanh mảnh của Lâm Hân, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cô thấp giọng chất vấn: “Xin em hãy nói cho anh biết, có phải em thật sự sắp kết hôn rồi không, hơn nữa chú rể không phải là anh?”

Lâm Hân vẻ mặt không phản đối, khó khăn mở miệng nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, em muốn kết hôn, kỳ lạ lắm sao? Sao anh keo kiệt vậy chứ, không muốn chúc phúc cho em sao?”

“Hắn ta là ai?” Phương Thế Kiệt trong lòng nóng nảy, còn chưa nghe thấy Lâm Hân nói nửa câu, chỉ hận không thể ‘thỉnh’ gã đàn ông đó ra khỏi Vĩnh Thành, làm cho hắn ta vĩnh viễn cũng không thể quay về nữa.

“Là người bạn thanh mai trúc mã của em.” Lâm Hân thuận miệng nói dối,  cô thật sự là không yêu ai, nhưng có đôi khi bản thân chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Phương Thế Kiệt không thể giữ nổi bình tĩnh lớn giọng la hét: “Hắn ta rốt cuộc là ..…” Anh muốn nhìn thấy hắn ta, muốn tranh đấu với gã đó, muốn thua tâm phục khẩu phục.

Lâm Hân lớn giọng cắt ngang tiếng gào thét của Phương Thế Kiệt: “Đừng tiếp tục hỏi nữa, anh hỏi rõ như vậy để làm gì chứ? Muốn cầm dao đâm chết anh ấy, hay là muốn dùng tiền đập bể mặt anh ấy? Em nói cho anh biết, anh ấy khỏe hơn anh nhiều, tiền cũng nhiều hơn anh…”

Lâm Hân kiệt sức thét to, cảm giác suýt nghẹt thở đến nơi, không sao cả, chỉ cần có thể làm cho anh ấy hết hy vọng, cô vẫn tin tưởng rằng, cảm giác thích ai đó vĩnh viễn cũng không thể thay thế được tình yêu, thà tổn thương một lần, còn hơn phải chịu tổn thương suốt đời.

“Lâm Hân, em vì trốn tránh anh, mới cố ý mặc váy cưới, dối gạt anh có phải không?” Phương Thế Kiệt lo lắng hỏi.

Lâm Hân lạnh lùng cười giễu cợt, ánh mắt vẫn rất lãnh đạm nói: “Anh đánh giá bản thân cao thế sao? Anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao ngày tôi kết hôn cũng đã định rồi, thứ 4 tuần sau, tại nhà hàng Nhã Lai Lệ, rất mong anh hạ cố đến tham dự.”

Haizzz (thở dài), tội lỗi tội lỗi… Lời nói dối này ngày càng vô pháp vô thiên rồi, may là nhà hàng Nhã Lai Lệ  quanh năm đều có người tới tổ chức hôn lễ, thứ 4 tuần sau vừa lúc là lễ trung thu, sẽ có không ít người kết hôn.

Phương Thế Kiệt buông lỏng Lâm Hân ra, tinh thần bị rượu làm cho hỗn lọan, bắt đầu cười gằn lên, cứ cười mãi, cho đền khi lệ đã viền khóe mắt, nỗi đau đớn tận xương tủy như sóng thủy triều tràn đến tim, chạy dọc cơ thể anh.

Anh ruốt cuộc biết rõ mình thua ở đâu rồi, anh không khỏe mạnh hơn, tiền cũng không nhiều bằng. Lâm Hân thật sự coi trọng tiền bạc sao? Anh không biết được! Anh cũng không dám đi chứng thực điều này, cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt anh, đã là bằng chứng tốt nhất rồi.

Hôm nay, anh vốn định bụng tuyên bố trước mặt quan khách, cẩn thận chuẩn bị buổi lễ cầu hôn với Lâm Hân, anh tưởng rằng cô sẽ bị cảm động đến bối rối, kết quả đổi lấy chính là nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới này, xinh đẹp giống như đóa sen mới nở, nhưng….. chú rể lại không phải là anh.

(Yuu: haizzz, tội anh Phương Thế Kiệt quá …hức, bà Lâm Hân này ác thiệt >o<)

CHƯƠNG 101

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Mặc dù vẻ mặt Lâm Hân vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã day dứt không yên, cô thật sự không muốn làm tổn thương người đàn ông trước mặt này, nhưng cô không vĩ đại đến mức có thể tiếp nhận tình yêu của anh, như vậy đối với anh cũng không công bằng.

Như vậy đành phải tiếp tục đóng kịch thôi, cố gắng lên nào!

Do đó, Lâm Hân làm bộ như không nhìn thấy sự đau khổ của Phương Thế Kiệt, vẻ mặt lạnh lùng dửng dưng nói: “Chúng ta ra ngoài khiêu vũ đi nha! Đừng để Nam Cung thiếu gia đợi lâu.” Kết thúc câu chuyện một cách mạnh mẽ, mỉm cười, Lâm Hân xoay người đi ra khỏi phòng rồi dập cửa lại.

Lâm Hân vốn tưởng rằng có thể trốn thoát được, nhưng lại phát hiện ra chiếc váy cưới bị cánh cửa giữ lại, kéo ra vài cái vẫn không xê dịch được gì, lúc này mới phát hiện ra đã bị cánh cửa gỗ này kẹp chặt lại rồi, Lâm Hân không muốn mở cửa ra lần nữa, đành dùng toàn lực kéo ra.

“Để tôi giúp cô…” Phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Lâm Hân xấu hổ quay đầu lại, dưới ánh đèn nê-on mồ hôi túa ra đầy trán khiến cô toát ra vẻ hoang mang mờ ảo, Lâm Hân đánh giá người đàn ông trước mắt này, cô chỉ có thể dùng một chứ để nhận xét:  Đẹp trai, vẻ đẹp tỏa ra từ trong xương tủy.

Lâm Hân gật đầu: “Cảm ơn.” Từ từ buông làn váy ra.

Sau đó, người đàn ông kia mời Lâm Hân khiêu vũ, nhưng bị cô uyển chuyển cảm ơn rồi từ chối, cô chẳng còn tâm trí đâu mà khiêu vũ nữa, chỉ muốn trốn ở một góc uống rượu giải sầu mà thôi.

Đi ra đại sảnh, theo quán tính Lâm Hân đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nam Cung Dục giữa đám đông, thấy anh ta đang nhàn nhã uống rượu, ra vẻ rất say mê thưởng thức hương thơm của ly rượu.

Lâm Hân không tự chủ được bước về phía anh, vì thấy anh ngồi lặng lẽ trong góc, đến gần mới phát hiện ra anh đang ngồi trên quầy bar, Lâm Hân rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh lại ngồi đây bởi vì nó yên tĩnh hơn.

Đang lúc Lâm Hân cúi đầu xuống băng ngang qua, Nam Cung Dục duỗi tay ra, ý bảo cô dừng lại, sau đó chống tay lên quầy bar, nắm lấy bàn tay Lâm Hân, quay người đi ra ngoài.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về.” Nam Cung Dục mở cửa xe, ra hiệu cho Lâm Hân lên xe.

Lâm Hân cố gắng kiềm nén sự chua xót trong lòng, bình tĩnh nói: “Không cần, tôi có thể tự đi.”

“Trên người cô có tiền sao? Còn nữa….. cô muốn cho mọi người trên đường chứng kiến bộ dáng cô dâu đang chạy lạc sao? Đồ ngốc…” Nam Cung Dục rốt cuộc cũng không nhịn được mắng khẽ, đồ phụ nữ đáng chết, luôn khiến cho anh vừa giận vừa thương.

Trong lòng Nam Cung Dục thoáng lo lăng, cô nhất định đã chịu uất ức rồi, vậy mà chính mình lại còn la hét cô nữa, tại sao lại không đối xử với cô tốt một chút chứ? Anh căn bản không hề ghét bỏ cô, không còn cách nào khác Nam Cung Dục đành tự mình kéo Lâm Hân lên xe, rồi dứt khoát lái đi.

Trên cánh cửa sổ đối diện hiện lên hình ảnh của một người đàn ông, hai mắt Phương Thế Kiệt ngấn lệ mơ hồ nhìn chiếc xe đi ngang qua, trong lòng mệt mỏi, cũng rất bất lực.

Đối mặt với người phụ nữ vừa bỏ trốn khỏi đây, Phương Thế Kiệt chỉ có thể cố gắng kiềm nén sự đau khổ và bất lực vào tận đáy lòng, mỉm cười lo cho xong vũ hội lần này.

Theo yêu cầu của Lâm Hân, Nam Cung Dục lái xe vào hoa viên nơi Lâm Phong đang ở, Lâm Hân bóp chuông mỏi cả tay mà cũng chẳng thấy ai trả lời gì, bất đắc dĩ, đành phải mượn điện thoại di động của Nam Cung Dục gọi cho Lâm Phong, nói rằng cô đang ở dưới lầu, kêu Lâm Phong mang chìa khóa xuống.

Lâm Phong từ cửa sổ tầng 5 ló đầu ra, nhìn thấy Lâm Hân đang mặc trên người bộ trang phục quái dị, còn có một người đàn ông đứng bên cạnh nữa, và… một chiếc xe Lexus số lượng giới hạn mà anh ta hằng mơ ước.

Advertisements

4 phản hồi to "Người Cha Bí Ẩn (Chap 99-100-101)"

truyen hap dan qua

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: