LAND OF DREAMS

Người Cha Bí Ẩn ( Chap 96-97)

Posted on: Tháng Năm 15, 2011


CHƯƠNG 96

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Cô đã không còn ấp ủ hy vọng gì nữa rồi với thứ tình cảm giả dối này, trong lòng trống rỗng, vì vậy cô giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực Nam Cung Dục, giận dữ lạnh lùng nói: “ Tôi nói tôi sẽ không đi, xin anh thả tôi ra…Thả tôi ra…”

Ngay lúc Lâm Han giãy dụa, trong lòng Nam Cung Dục bối rối, cúi người xuống, nghiêng đầu, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn đang la hét cầu cứu của Lâm Hân, đôi môi mềm mại, dòng nước ngọt ngào, cảm giác thật tê dại đến mê hoặc. Hòa theo từng giọt nước mắt ấm áp.

Sau vài giây yên tĩnh, Nam Cung Dục chậm rãi rời môi Lâm Hân, ra lệnh xen lẫn một chút cầu khẩn: “Cùng đi với tôi.”

“Chát” Những giọt nước mắt tuôn tràn trên hai gò má của Lâm Hân, nâng tay lên, giáng mạnh cho Nam Cung Dục một cái tát, rồi ngay lập tức, lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ của anh ta.

Haha,…Những câu nói dối trá, lại còn ôm cô nữa, một cái ôm không thể có, rồi một nụ hôn nồng nàn,… Có thể biết rõ, anh ta hăm hở biết bao muốn đem mình giao cho Phương Thế Kiệt, thật là anh em tốt biết giúp đỡ lẫn nhau.

Lâm Hân cảm thấy trong lòng đầy tủi thân không thể bộc lộ ra được, chỉ có thể trốn ở trong chăn, rơi nước mắt vì tình yêu của cô dành cho Nam Cung Dục, trong lòng cô biết rất rõ, tình yêu này nhất định sẽ chẳng có kết quả gì cả, bởi vì ngoại trừ việc cô là mẹ của đứa trẻ, thì cô chẳng là gì cả…

Sau khi khóc mệt, Lâm Hân tự an ủi bản thân, cũng không có gì ghê gớm cả, cùng lắm thì cô rời khỏi nơi này thôi, cô có thể sống trong hoàn cảnh tồi tệ này lần nữa mà, cuộc sống vất vả 6 năm trước đã trải qua rồi, còn sợ gì mà không vượt qua nổi chứ?

Dưới ánh trăng sáng tỏ như ngọc, Lâm Hân cuối cùng cũng chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, ngay cả trong lúc ngủ mơ, đều là hình ảnh Nam Cung Dục ôm và hôn cô.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Lâm Hân cảm giác được cả người không còn sức lực gì cả, xem đồng hồ, cũng đã đến giờ đi làm rồi, vì vậy, cô không thể không kéo thân thể mệt mỏi rã rời này đi rửa mặt, mặc một chiếc áo đầm đơn giản màu đỏ rồi vội vã đi làm.

Mặc dù nói là chỉ làm trong 6 tiếng đồng hồ, nhưng ngoài mười mấy hai mươi phút được ngồi, thì thời gian còn lại đều là đứng làm việc, lại thêm việc mất một tiếng đi và về, trên một đôi giày cao gót, gót giày vừa mỏng vừa cao, khiến cho Lâm Hân không thể di chuyển, chân hơi run rẩy.

Rốt cuộc Lâm Hân cũng biết rõ tại sao khỏan đãi ngộ lại tốt như vậy rồi? Thì ra là, trong vòng 6 đến 7 tiếng đồng hồ, không được di chuyển gì hết, thật sự không phải là giẫm lên phân chó rồi, chả trách lần trước cô cắn răng, mua một lúc 10 tờ vé số, mà một chút bọt bong bóng cũng chẳng thấy đâu, ngay cả cặn cũng không thấy gì hết.

Trước kia Lâm Hân đều mong hết giờ làm việc, hôm nay hết giờ làm rồi, nhưng cô lại ủ rũ ngồi trong góc, không thay áo cưới ra, cũng không tẩy trang lớp phấn son, cứ ngồi im lặng thần người ra.

Cao Sơn liếc mắt thấy Lâm Hân đang trốn ở góc phòng, hồi trước hễ hết giờ làm, thì đã thấy cô không thể chờ đợi được mà tháo đồ trang sức ra, thay quần áo, rồi về nhà với đứa con của cô, nhưng sao hôm nay…Do đó, Cao Sơn đi đến trước mặt Lâm Hân, nghi hoặc hỏi: “ Lâm tiểu thư, hôm nay làm sao vậy? Có gì khác thường sao?”

Lâm Hân thấy Cao Sơn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, vội kéo cái váy, lễ phép đứng thẳng người lên, mỉm cười hỏi: “Tổng giám, anh có muốn tôi làm thêm giờ không? Hôm nay tôi xin làm thêm giờ vô điều kiện.”

“Lâm tiểu thư, thật có tinh thần làm việc, nhưng mà không cần đâu.” Cao Sơn biết rõ Lâm Hân ngay từ đầu đã không muốn làm việc rồi, từ thần sắc của buổi triển lãm áo cưới hôm nay có thể thấy rõ, chắc là không muốn về nhà rồi.

“Có thể cần mà.” Lâm Hân vội vàng nói, cô thật sự không muốn trở về nhà Nam Cung sớm chút nào, đi đến chỗ Lâm Phong, nhưng Lâm Phong luôn dùng thái độ thờ ơ để đối xử với cô, cô chỉ có thể đợi trong cửa hàng này.

Cao Sơn nhún vai, cười trêu chọc nói: “Thật sự là không cần mà.”

CHƯƠNG 97

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

Lập tức, cả hai cùng nhoẻn miệng cười, Lâm hân chỉ vào chỗ phòng thay quần áo nhỏ nói: “Tôi đi thay quần áo đây.” Nói xong, Lâm Hân mệt mỏi kéo lê cơ thể đi vào phòng thay đồ.

“Chờ một chút….. Nhân lúc cô còn chưa tẩy trang, tôi cho cô mặc thử bộ váy cưới mới nhé, mặc nó vào, nhất định sẽ khiến cô trở nên hấp dẫn không chê vào đâu được.” Cao Sơn nói với vẻ mặt thần bí.

Lâm Hân kinh ngạc la lên, vội vàng thúc giục: “Thật vậy hả? Thật tốt quá, nhanh lên nhanh lên…” Đi làm ở chỗ này niềm vui duy nhất đó chính là được mặc đủ loại váy cưới kiểu dáng khác nhau, mặc đến không biết chán luôn.

“Nhìn vẻ nóng lòng của cô, khiến tôi vui mừng lắm đấy.” Cao Sơn giơ một ngón tay, điểm nhẹ lên chóp mũi của Lâm Hân, xoay người lại, vui vẻ đi đến chỗ anh cẩn thận cất mẫu thiết kế mới.

Khi Lâm Hân từ phòng thay đồ đi ra, Cao Sơn không khỏi kích động hét to lên tán thưởng: “Ôi trời đất ơi, đẹp quá, quả thật giống như nữ thần trong lòng anh, gả cho anh đi~~~~~~~xin lấy anh đi~~~~~~” Cao Sơn một tay kéo Lâm Hân ôm vào trong lòng, trêu chọc diễn một màn thật là lãng mạn.

Lâm Hân đi tới chiếc gương lớn, nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, cũng ngạc nhiên với vẻ đẹp của mình, đúng vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng phát hiện ra bản thân có thể đẹp đến như vậy.

Đang đứng trước gương loay hoay vuốt ve làn váy cưới, đột nhiên, phát hiện trong gương xuất hiện hình ảnh của một người đang bước đến, đúng rồi, đây chính là hòang tử trong lòng cô, đang bước nhanh về phía cô.

Lâm Hân sững sờ, kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, vừa đúng lúc Nam Cung Dục nắm được bàn tay nhỏ bé của cô, ra lệnh: “Đi theo tôi.”

Còn chưa chờ Lâm Hân nói được chữ ‘không’, Nam Cung Dục đã lôi kéo Lâm Hân ra ngoài, trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy cưới bó sát người, chân mang đôi giày cao gót thanh mảnh, Lâm Hân chỉ có thể chạy theo Nam Cung Dục, nếu như đứng lại, thì cô sẽ bị té ngã xuống đất mất.

“Tôi không đi, buông tôi ra. Tổng giám…Tổng giám cứu tôi.” Lâm Hân buông chiếc váy ra, quay đầu lại nhìn  Cao Sơn kêu cứu.

“Ôi Ôi Ôi… mẫu thiết kế mới của tôi, nữ thần của tôi……” Cao Sơn thật ra cũng chẳng để ý đến lời kêu cứu đó, anh ta chỉ tiếc chiếc váy cưới này đi ra khỏi cửa tiệm sẽ bị làm dơ mất.

Do đó, Cao Sơn vội vàng chạy theo, cuống cuồng giải thích: “Vị tiên sinh này, chiếc váy cưới này rất đắt tiền đấy, còn là mẫu thiết kế mới sản xuất nữa, là sản phẩm độc nhất vô nhị trên tòan thế giới, xin đừng làm dơ nó, cởi váy cưới ra trước đi!”

Nam Cung Dục dừng bước, rút từ trong túi ra một xấp tiền dày cộp đưa cho Cao Sơn, lạnh lùng nói với Cao Sơn: “Đây là một vạn tệ, áo cưới này tôi mua.”

Hai mắt Cao Sơn lóe sáng đón lấy xấp tiền, vung vẫy mớ tiền dày trong tay, không kềm được thán phục: “Oa nhiều quá, trúng mánh rồi~~~~hức, này này này, tiền của nữ thần thì sao?” Cao Sơn càng chạy thì càng cách xa Nam Cung Dục.

Cao Sơn quỷ quái lắc lắc tay: “Bỏ đi, nữ thần nhân tiện cũng nâng cao được giá trị!” Nói xong, liếc mắt nhìn xấp tiền trong tay, mừng rỡ lắc đầu đi vào trong tiệm.

Nam Cung kéo Lâm Hân đến xe, bỏ tay cô ra, mở cửa xe, lạnh lùng ra lệnh: “Lên xe.”

Lâm Hân vuốt vuốt cổ tay đau điếng bị Nam Cung Dục nắm, giận run người nói: “Nam Cung Dục, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả, tôi thật sự không đi.” Vừa nói vừa lùi bước khỏi chiếc xe, thể hiện điệu bộ kháng cự đến cùng.

Advertisements

4 phản hồi to "Người Cha Bí Ẩn ( Chap 96-97)"

thanks nhieu nhe

oi tinh yeu cua toi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • Trống
%d bloggers like this: