LAND OF DREAMS

Người Cha Bí Ẩn( Chap 93-94-95)

Posted on: Tháng Năm 2, 2011


CHƯƠNG 93

Người dịch: Marie

 Edit: Yuuri

Nhìn kỹ lần nữa, Lâm Hân phát hiện trên cây cột cũng dán một tờ giấy khổ A4 màu hồng, có lẽ do nóng lòng tìm kiếm công việc, khiến cho Lâm Hân đối với tờ giấy dán trên đường cũng đặc biệt mẫn cảm hơn. Vì vậy, cô đứng thẳng người dậy, đi về phía cửa hàng áo cưới.

 Nhân tiện đi xem cô dâu Paris kia vậy, ngẫm nghĩ lại, cô năm nay đã 25 tuổi rồi, đứa con nhỏ cũng đã 5 tuổi, mà vẫn chưa từng mặc áo cưới, chưa lập gia đình thì đã làm mẹ, ngẫm lại, rất đáng thương hại đó!

 Cô còn nợ bản thân một hôn lễ, một bộ áo cưới, cho dù chỉ là một chiếc áo cưới đi thuê, hay là một bữa tiệc chỉ cần có vài bàn tiệc rượu thôi…Cô thật hy vọng có thể lắp đầy những thiếu hụt trong cuộc sống của mình.

 Ở phía xa xa, Lâm Hân nhìn thấy hai chữ xin mời, vì vậy, cất bước tiến về phía trước, phát hiện thông báo tuyển dụng rất nhiều chức vụ, nào là cửa hàng trưởng, giám đốc kinh doanh, nhân viên kinh doanh và nhân viên bán hàng… Không ngờ rằng một cửa hàng áo cưới bình thường như vậy, lại phân chia ban ngành như thế.

Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, bốn chữ “Người mẫu thử áo” đập vào trong mắt Lâm Hân, ánh mắt dừng lại thật lâu ở nơi đó không muốn dời đi. Cô đang suy nghĩ, có nên nhận làm công việc đó hay không?

 Nếu mà như vậy, mỗi ngày có thể mặc nhiều kiểu áo cưới khác nhau, chẳng những bù đắp được thiếu hụt trong cuộc sống của cô, mà còn làm cho cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn, sau này đi ngang qua tiệc cưới cũng không bao giờ nhìn chằm chằm vào cô dâu đứng ở trên sảnh cưới nữa.

 Vì vậy, Lâm Hân không do dự đẩy cánh cửa kính ra, đi về một nhân viên bán hàng cười nhẹ nói: “Xin chào, tiểu thư, tôi tới nhận lời mời làm người mẫu thử áo.”

 “Rất xin lỗi, tiểu thư, người mẫu thử áo đã tuyển được người rồi, nếu không thì …… cô xem lại, có thể lựa chọn công việc khác hợp hơn?” trên khuôn mặt nhân viên bán hàng nở nụ cười chuyên nghiệp, sốt sắng nói.

 Trên khuôn mặt Lâm Hân hiện lên tia thất vọng, nhưng khóe miệng chỉ nói một câu: “Không cần đâu, cảm ơn cô.” Nói xong xoay người bước đi, nét mặt trầm ngâm đi ra ngoài cửa.

 “Chờ một chút, tiểu thư, làm ơn cung cấp chiều cao, cân nặng của cô đi.” Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc hoa hòe gọi Lâm Hân, trực tiếp yêu cầu cô.

 “Hả?” Lâm Hân xoay người đi lại, sững người ra, sau đó, tò mò đánh giá người đàn ông trạc tuổi cô, dáng người cao gầy, kiểu tóc thời thượng theo trào lưu Hàn Quốc dài qua tai, chiếc áo sơmi sặc sỡ, cái quần bó sát chân…

 Thấy Lâm Hân đang dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá anh, không biết tại sao lại hoài nghi anh nhỉ? Dù gì anh cũng là nhà thiết kế áo cưới Cao Sơn mà, vì thế, anh tự nhiên ra hiệu: “Bỏ đi, cô đứng tại chỗ xoay một vòng đi, tôi quan sát chút.”

 Lâm Hân có phần lúng túng, đứng sững sờ một chỗ, vẻ mặt tự hỏi tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

 “Tiểu thư, anh ấy là nhà thiết kế của chúng tôi, người mẫu thử áo là do anh ấy quyết định, cô xoay một vòng đi!” Nhân viên bán hàng tiến đến gần Lâm Hân, nhỏ giọng giải thích.

 Lâm Hân giờ mới biết lý dọ tại sao, vì vậy, có chút không tự nhiên xoay một vòng ngay tại chỗ, bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như thế này, khiến cho cả người cô có cảm giác không được tự nhiên.

Cao Sơn nở nụ cười quỷ quái, dài giọng nói: “Chiều cao 1m68, cân nặng 92 cân(đơn vị đo trọng lượng. 1 cân = 1/2kg),  ngực 34, eo 30, mông 33, có sai không?” Đôi mắt vui thích liếc nhìn Lâm Hân, đợi câu trả lời của cô.

Lâm Hân kinh ngạc ngây ngẩn cả người, cao 1m68 không sai chút nào, cân nặng 93 không tính quần áo, giầy dép, cởi sạch sành sanh, còn lại 92 cân không sai, ngực 34 cũng không sai, về phần thắt lưng và mông cô chưa từng đo qua, chẳng lẽ anh ta có đeo kính thấu thị trong truyền thuyết sao? Trời ạ, quá chuẩn luôn nhỉ?

CHƯƠNG 94

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

“Về cơ bản…không sai” Lâm Hân mở to mắt nhìn Cao Sơn, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ khó tin.

 “Thân hình thon thả cân xứng, làn da trắng mịn màng, trước nhô sau cong, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu người mẫu thử áo của chúng tôi, hoan nghênh sự gia nhập của cô.” Vừa nói, Cao Sơn vừa mỉm cười, giơ bàn tay phải ra.

 “Cảm ơn,” Lâm Hân mỉm cười, trong lòng thật ra rất vui mừng, bởi vì công việc người mẫu này tưởng là mất rồi, khiến cho cô càng thêm quý trọng lần trúng tuyển này.

 Cao Sơn mở rộng hai tay, dùng ánh mắt như chiêm ngưỡng một báu vật của thế giới nhìn Lâm Hân, khoa trương nói: “No~~no~~no~~muốn tạ ơn thì phải tạ ơn cha mẹ cô mới đúng, sinh cô ra xinh đẹp thanh nhã như vậy.”

 Lâm Hân chỉ cười khúc khích, không đáp lại lời nào, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình này rất dí dỏm, thú vị. Thực ra, cô lớn lên dáng vẻ như thế nào, tự trong lòng cũng biết rõ mà!

 Ngay sau đó, hai người cùng nhau ngồi xuống bàn luận về công việc người mẫu thử áo này, cùng với vấn đề tiền lương.

 Cao Sơn đề xuất mỗi một yêu cầu, Lâm Hân đều tiếp nhận rất hài lòng, điều khiến cô vui mừng chính là, chỗ làm này, cũng gần với nhà Nam Cung, ngày đi làm cũng ít, một tuần đi làm 4 ngày thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, giờ làm việc cũng ngắn hơn, một ngày chỉ làm việc 6 tiếng đồng hồ, tiền lương cộng thêm các khỏan trợ cấp khác, có thể được nhiều hơn 4000 đồng.

 Đi ra góc tiệm áo cưới, Lâm Hân rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu cười vui sướng, thật là quá tuyệt vời!

 Lâm Hân cảm thấy chính mình quả thật quá may mắn, thật dễ dàng quá đi, công việc mà mình vừa nhặt được thật tốt mà đãi ngộ cũng tốt nữa, tầng tầng lớp lớp váy cưới xõa tung, trắng tinh, khiến lòng cô ngứa ngáy khó chịu, rất muốn chọn vài bộ mặc thử ngay lập tức.

 Không được, hôm nay nhất định cô phải mua vé số mới được, có thể trúng được một trăm vạn, sau đó, mang theo Hằng Hằng bỏ trốn lần nữa, chẹp chẹp…

 **************

Vào buổi tối một tuần sau, sau khi Lâm Hân dạy Hằng Hằng học đàn piano xong, sức cùng lực kiệt nằm ngã xuống giường, nhìn lên chiếc đèn hoa sen trên đỉnh đầu, tưởng tượng về vũ hội của tập đoàn Gia Thành vào tối ngày mai, dưới ánh sáng lấp lánh chói mắt của ngọn đèn, mọi người khiêu vũ duyên dáng trong nền âm nhạc hài hòa.

 Trong góc suy nghĩ mờ mịt, Nam Cung Dục bên cạnh ly rượu xa hoa, mà cô, thì xắn ống tay áo lên, vì Nam Cung Dục mà ngăn cảm đám yêu tinh quyến rũ, bận rộn đầy mồ hôi, nhưng lại chẳng hề phàn nàn gì về điều đó, bởi vì cô nguyện ý làm công việc mọn hèn này, bởi vì, cô độc tài không muốn những người phụ nữ ấy đến gần anh.

 Cái gì thế này? Có phải cô suy nghĩ quá nhiều không nhỉ? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào cửa nhà họ Phương, nhưng rất nhiều lần những ảo ảnh khi nghĩ tới giai điệu mượt mà bên cạnh Nam Cung Dục, tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, Nam Cung Dục ôm eo cô, lắc lư theo điệu nhạc cũng có, Nam Cung Dục vứt cô sang một bên, chơi đùa cùng đám phụ nữ kia cũng có, giúp anh ta ngăn cản đám yêu nữ như tưởng tượng lúc nãy cũng có ……

 Do dự trong giây lát, Lâm Hân quyết nói rõ với Nam Cung Dục, vì vậy cô nhanh chóng nhảy xuống giường, đi đến phòng Nam Cung Dục, trong lòng rất bối rối, không biết Nam Cung Dục sẽ làm gì cô đây?

 Đứng trước cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, Lâm Hân nắm chặt hai tay, tim đập càng lúc càng nhanh, cô cố gắng hít thật sâu, sau đó, cắn chặt răng, giơ tay gõ cửa phòng.

CHƯƠNG 95

Người dịch:Marie

Edit: Yuuri

“Mời vào.” Gịong nói uể oải lười biếng của Nam Cung Dục từ trong phòng vọng ra.

 Thế là, Lâm Hân đẩy cánh cửa phòng ra, lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của Nam Cung Dục, một làn hương xông lên mũi, là mùi hương trà xanh thơm ngát bay thoang thỏang, căn phòng ngủ đơn giản hơn so với trí tưởng tượng của Lâm Hân, cũng không có gì đặc biệt cả.

 Chỉ là….. trên bức tường phòng ngủ, mặt trên đầu giường, có đặt khung hình của một cô gái, đó là một cô gái ngây thơ không nhiễm đục bụi trần, Lâm Hân phát hiện cô gái này thật sự rất đẹp, vẻ đẹp có phần buồn bã.

 Nam Cung Dục thấy Lâm Hân bước vào, trên người mặc chiếc áo ngủ kiểu Hán phục màu hồng nhạt, từng lọn tóc dài mềm mại rơi hờ hững trước ngực, sau lưng, mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ không thể che giấu được đôi bầu ngực cao vút.

 Trên khuôn mặt Nam Cung Dục lóe lên một tia sững sờ, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

 “Có việc gì?” Một lúc lâu sau, Nam Cung Dục mới lạnh lùng hỏi, cắt ngang đôi mắt bồn chồn của Lâm Hân.

 Lâm Hân lúc này mới tỉnh thần lại, nói với Nam Cung Dục với vẻ yếu ớt: “Tôi tới để nói với anh một tiếng, buổi tối ngay mai tôi phải làm thêm giờ, không thể nào đi tham gia buổi vũ hội của tập đoàn Gia Thành, rất xin lỗi.”

 Nam Cung Dục giận dữ, đóng quyển sách lại để sang một bên, dùng ánh mắt ma quái nhìn chằm chằm Lâm Hân, từng bước tiến về phía cô, khiến Lâm Hân hỏang hốt lùi từng bước về phía sau, cho đến khi cô bị dồn ép đến nỗi không còn chỗ thối lui, lưng dựa vào góc tường lạnh lẽo.

Sau đó, hai tay Nam Cung Dục chống lên bức tường ngay chỗ Lâm Hân, cúi đầu xuống, âm giọng nhỏ nhẹ nói: “Nếu cô nói rằng, cô thật sự không muốn gặp Phương Thế Kiệt, thì tôi nói rằng tôi rất muốn cô đi cùng tôi, làm bạn nhảy duy nhất của tôi, vậy thì cô có đồng ý đi không?”

 “Tôi nói rằng, tôi phải làm thêm giờ.” Lâm Hân cảm nhận được hơi thở nóng hổi tỏa ra lúc Nam Cung Dục nói chuyện, khiến cho tim càng đập dồn dập hơn nữa, không thể không ngoảy khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên.

 Trong mắt Nam Cung Dục thóang qua một tia thất vọng, duỗi thẳng lưng, ngữ điệu giễu cợt nói: “Lời nói dối sơ sài như vậy, giữ lại mà lừa gạt Hằng Hằng.”

 “Vậy còn anh thì sao? Anh có dám nói rằng anh không phải bị Phương Thế Kiệt nhờ vả, nên mới cố ý dẫn tôi đi cùng sao?” Lâm Hân cố lấy dũng khí, đem những lời trong lòng đầy phẫn nộ nói ra.

 Cô có thể tha thứ cho việc anh ta không thích cô, thậm chí ghét bỏ cô, nhưng cô không thể tha thứ việc anh ta đẩy cô về phía người đàn ông khác.

 Thấy Nam Cung Dục không lên tiếng, Lâm Hân tiếp tục nói: “Thôi được, tôi thừa nhận, tôi rất không muốn xảy ra bất kỳ hiểu lầm gì đối với tình cảm của Phương Thế Kiệt, tôi cũng thừa nhận rằng tôi rất muốn làm bạn nhảy duy nhất của anh, cũng muốn giúp anh ngăn cản đám yêu nữ muốn quyến rũ anh, nhưng mà…ngược lại thì, tôi cũng có quyền lựa chọn chứ, cho nên, xin anh làm ơn đừng ép buộc tôi, cũng đừng dụ dỗ tôi nữa.”

 Nói xong, Lâm Hân chớp đôi mắt đầy nước, hai dòng lệ từ từ rơi xuống, vẻ đẹp buồn bã động lòng người….. Khiến cho lòng Nam Cung Dục xúc động sâu sắc.

Tuy Lâm Hân chỉ nói vài lời thôi, nhưng lại khiến cho Nam Cung Dục có phần lúng ta lúng túng, nhìn thấy hai hàng nước mắt của Lâm Hân rơi xuống, làm cho Nam Cung Dục muốn ôm Lâm Hân vào trong lòng, cho cô mượn bờ vai anh.

 Đến khi nước mắt Lâm Hân rơi xuống lần thứ ba, Nam Cung Dục thật sự ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, ngửi thấy mùi tóc thơm ngát, nỉ non nói vào tai Lâm Hân: “Cô biết không? Trừ Ngọc nhi ra, thì đây là lần đầu tiên tôi thành khẩn mời một người phụ nữ.”

 A, quả nhiên là anh em tốt lớn lên cùng nhau, vì muốn ép cô đi tham dự vũ hội của Phương Thế Kiệt, mà từ vẻ hờ hững lạnh lùng thường ngày lại đột nhiên thay đổi nói những lời mật ngọt với cô, lại còn ôm cô nữa chứ…nhưng Nam Cung Dục càng hạ mình mong muốn giúp đỡ Phương Thế Kiệt nhiều bao nhiêu, thì càng khiến Lâm Hân có cảm giác buồn bã và đau lòng bấy nhiêu.

Advertisements

4 phản hồi to "Người Cha Bí Ẩn( Chap 93-94-95)"

thanks….. hay lam, mong ban post thuong xuyen nhe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: