LAND OF DREAMS

Người Cha Bí Ẩn ( Chap 88,89,90)

Posted on: Tháng Tư 23, 2011


Chương 88

Người dịch: lephngoc.

Edit: Yuuri

“Cô giáo, cô đi gặp mẹ con phải không? Sao không dẫn con theo với?” Hằng Hằng nhìn thấy Lâm Hân, cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi quen thuộc, mùi hôi nồng nặc, thoáng cái chạy đến phía sau Lâm Hân, lầu bầu ra vẻ khó chịu.

Phía sau đột nhiên có tiếng nói làm Lâm Hân giật mình, cô xoay người lại, lắc đầu có chút hoảng hốt: “Hả? Không…Không có!” Ngay sau đó, cô kinh hãi giương mắt nhìn tứ phía, thiệt may quá không có ai hết.

Hằng Hằng hét lên: “Cô giáo, cô gạt con, trên người cô có mùi thuốc khử trùng, lúc trước mỗi lần con đi thăm mẹ là ba đều xịt rất nhiều mùi hôi này lên người con.”

“À, vừa rồi cô mới đi dạo vườn hoa, sợ bị muỗi chích nên tiện tay xịt lên người một ít, con chờ chút nha, cô đi rửa sạch liền.” Nói xong, cô nhanh chóng trốn vào phòng mình.

Trong lòng Lâm Hân không khỏi đắc ý, đối với cô ứng phó với đứa bé năm tuổi thì không thành vấn đề, có điều, cô phải lập tức xử lý mùi khử trùng trên người thôi, những người khác sẽ không dễ bị đánh lừa giống Hằng Hằng.

Sau khi Lâm Hân làm xong việc của mình, thì cũng vừa may Hằng Hằng mới ăn sáng xong. Vì vậy, Lâm Hân liền dắt Hằng Hằng vào phòng riêng của mình để tập đàn piano.

Không hề khiến Lâm Hân thất vọng, cũng không làm cô lãng phí thời gian, vì Hằng Hằng rất thích học đánh đàn.

Ban đầu mười ngón tay đánh lộn xộn trên những phím đen trắng xen kẽ nhau, chỉ việc nghe âm thanh phát ra từ phím nó gõ xuống, cũng đủ làm thằng bé tràn ngập phấn khích.

………………….., Đánh đàn mệt rồi, Lâm Hân cùng Hằng Hằng ngồi chung một ghế, giảng cho nó hiểu về những nốt nhạc cơ bản của đàn piano, cô nói rất kiên nhẫn, thằng bé cũng lắng nghe rất chăm chú.

Nhìn Hằng Hằng bớt chơi đùa, hoàn toàn nhập tâm vào thế giới âm nhạc , Lâm Hân mỉm cười hạnh phúc, con trai của cô, thiệt là giỏi!

“Hằng Hằng, con có nhớ mẹ không?” đáng lẽ ra Lâm Hân không nên hỏi câu hỏi này, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại tuôn ra một câu hỏi nhạy cảm như vậy.

Lâm Hân do dự hỏi, nhưng Hằng Hằng trả lời rất rõ ràng, thằng bé kéo dài giọng rồi gật đầu: “Nhớ”

“Vậy con rất thương mẹ phải không?” Lâm Hân biết bản thân mình không nên hỏi câu này, bởi vì hai loại đáp án đều làm cô đau lòng, khiến lòng cô càng thêm rối rắm.

“Dạ, nhưng mà mẹ đâu có thương con.” Hằng Hằng dẩu cái miệng nhỏ nhắn , lầm bầm oán trách.

Câu trả lời của Hằng Hằng khiến trái tim của Lâm Hân càng thêm đau đớn hơn dự tính, mẹ nó không thương nó…Là bởi vì cô ta biết thằng bé không phải là đứa con do cô ta sinh ra , cô ta làm sao yêu thương được, thằng bé chỉ là công cụ để cô ta củng cố địa vị của mình trong gia tộc Nam Cung mà thôi, tại sao phải yêu thương nó chứ?

Lập tức, Lâm Hân dịu dàng ôm Hằng Hằng vào lòng, vuốt ve cái đầu nhỏ, trầm tư trong lòng, Hằng Hằng con có cảm nhận được không? Giờ phút này, mẹ của con và con đang ở rất gần bên nhau đây, mẹ của con hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này đến cho con, mẹ làm sao lại không thương con chứ?

“Không sao đâu, cô giáo sẽ rất yêu thương Hằng Hằng….” Mũi của Lâm Hân khịt khịt, âm thanh có chút run rẩy.

Hằng Hằng áp vào lòng Lâm Hân, nói với vẻ mặt bình yên: “Ờ, Hằng Hằng cũng sẽ rất yêu thương cô giáo”, chỉ là trong thế giới thời thơ ấu nhỏ bé của nó, nó chỉ nhận ra người nó yêu thương nhất chỉ có thể là người mẹ giả mạo của mình, người mà chưa từng trao cho nó chút tình thương nào.

“Con thiệt là ngoan, nào, chúng ta tập đánh đàn tiếp nha!” Lâm Hân buông Hằng Hằng ra, đang chuẩn bị tiếp tục đánh đàn, thì điện thoại trên bàn nhấp nháy sáng đổ chuông, cô bĩu môi ra vẻ bất đắc dĩ rồi bảo Hằng Hằng đi luyện tập trước.

Chương 89

Người dịch: lephngoc.

Edit: Yuuri

Lâm Hân nhìn số điện thoại lạ đang hiển thị chớp tắt trên màn hình phản quang, lịch sự hỏi: “A lô, xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Lâm Hân, chị của Lâm Phong không?” Bên tai truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên.

Thông qua Lâm Phong để tìm tới Lâm Hân, cô biết hoặc là bọn cặn bã xã hội do Lâm Phong gây ra, hoặc là người làm việc ở nhà giam, nhưng, xác xuất là bọn kia lớn hơn một chút, không phải, lớn hơn rất nhiều.

Lâm Hân khiếp sợ, nuốt khan và dè dặt hỏi: “Đúng vậy, xin hỏi ông là ai?”

“À, tôi tên Tiểu Triệu là quản lý nhà giam, chuyện là thế này, em trai Lâm Phong của cô trong thời gian cuối giam giữ có biểu hiện tốt, nhưng còn nửa năm nữa mới được mãn hạn tù, nên chúng tôi đã bàn bạc quyết định cho em Lâm Phong mãn hạn sớm nửa năm, vì vậy mời cô Lâm nhanh đến chỗ chúng tôi để tiến hành làm thủ tục ra ngục cho em ấy.”

Lâm Hân kinh ngạc đến đờ cả người, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin được mà nói: “Ra ngục sớm nửa năm sao? Có thật không????”

“Không sai” Tiểu Triệu thờ ơ nói, phản ứng này đã được ông dự liệu trước, nên cũng không cảm thấy cường điệu gì mấy.

Cuối cùng Lâm Hân vô tình bật cười lớn, hớn hở đáp tạ rối rít: “Thật cám ơn ông, đồng chí…Cám ơn ông!”

“Đừng cám ơn tôi quá sớm, cô đem Lâm Phong về phải quản giáo cho thật tốt, trông chừng cậu ta cẩn thận, trong vòng nửa năm này, chúng tôi vẫn còn giám sát cậu ta đấy.”

Lâm Hân cuống quýt trả lời: “Dạ, dạ, dạ, tôi đến đó liền đây, tạm biệt…” Lâm Hân vội vàng cúp điện thoại, ước gì lập tức có thể bay đến cửa nhà tù.

“Hằng Hằng, cô có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, con ở nhà phải ngoan đó…..” Lâm Hân vừa lấy quần áo từ trong tủ ra, vừa nói chuyện với Hằng Hằng.

“Con cũng muốn đi…..” Hằng Hằng ngước lên nhìn Lâm Hân một cách đáng thương, thói quen xưa nay vẫn là la hét, nó không cần biết đi đâu, chỉ cần không phải mỗi ngày bắt nhốt nó trong nhà là được rồi.

Lâm Hân xoay người lại, kiên nhẫn nói với Hằng Hằng: “Nhưng, con cũng biết đó, bà con chưa cho phép, thì cô không thể nào dẫn con ra khỏi cửa chính được, cho nên, con phải ngoan ngoãn nghe lời cô nói, khi nào về cô sẽ mang cho con nhiều đồ chơi và thức ăn ngon.”

“Ờ~~” Cái miệng nhỏ nhắn của Hằng Hằng lầu bầu, đành miễn cưỡng gật đầu, lẳng lặng nhìn dáng vẻ bận rộn của Lâm Hân.

___________________Cầm Khuynh Thiên Hạ___________________

Tại cửa nhà giam Vĩnh Thành.

Lâm Hân có chút lo lắng đi qua đi lại ở chỗ cổng lớn, sốt ruột ngóng trông….. Lúc thì ngước nhìn cánh cổng đang khép chặt, lúc thì cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, khoảnh khắc cô chờ đợi Lâm Phong được thả ra, đó sẽ là loại tâm trạng nào, tình cảnh ra sao! Lâm Hân chỉ tưởng tượng thôi, bất giác không kiềm chế được nên mỉm cười.

Sáu năm rồi, cô đi khắp Vĩnh Thành rốt cuộc đã tìm lại được đứa con của mình, và cũng sáu năm Lâm Phong đã ngồi tù được sáu năm, và cô không khỏi than thở cho số phận long đong của hai chị em cô.

Vào mỗi mùa tết mừng năm mới, Lâm Hân đều tới ngục giam một chuyến, bởi vì tục ngữ có câu, ăn mừng tết gia đình đoàn viên, Lâm Phong chính là thân nhân duy nhất mà cô có trên cõi đời này, cô không đi ngục giam thì còn biết đi đâu đây?

Nhưng, cứ mỗi lần đi thăm Lâm Phong, đều bị cậu ta lạnh lùng từ chối, dù cho có gặp mặt nhau đi nữa, thì cậu ta cũng tỏ vẻ hờ hững, cậu ta một mực oán trách cô, trách cô lúc ấy không kịp thời ra tay cứu cậu ta, cho nên khiến cậu ta bị tống giam vào tù. Vì thế, cậu ta đã dùng thời gian sáu năm trời ròng rã để oán trách cô.

Chương 90

Người dịch: lephngoc.

Edit: Yuuri

Chỉ hy vọng đến khi mãn hạn tù, Lâm Phong có thể dần dần xóa đi nỗi oán hận của mình đối với cô, ừ, Lâm Phong chắc chắn sẽ tha thứ cho cô thôi, bởi vì, sáu năm trước cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi rồi, vì cậu, mà ngay cả thứ quý báu nhất của mình cô cũng có thể bán rẻ.

Đang lúc Lâm Hân tự tin cho rằng Lâm Phong sẽ tha thứ cho mình, thì một âm thanh lanh lảnh vang lên bên tai cô, ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy cánh cổng sắt to từ từ mở ra, người bước ra chính là em trai Lâm Phong của cô.

“A Phong….Thật tốt quá, em rốt cuộc đã ra tù rồi.” Lâm Hân phấn khích nhào tới ôm chầm lấy Lâm Phong, vui mừng đến phát khóc.

Lâm Phong đẩy Lâm Hân ra với vẻ mặt vô cảm, tránh qua một bên.

Lâm Hân sửng sốt bèn ngước lên với cặp mắt to long lanh vì lệ, ân cần hỏi: “Em làm sao vậy? Bộ không được vui à?”

Lâm Phong lắc đầu, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, ánh nắng chói chang khiến mắt của cậu ta nheo lại thành một đường thẳng, bầu trời bên ngoài đúng là rộng lớn, thế giới bên ngoài đúng là tự do…..

Sau đó, hai người cũng không nói thêm lời nào, Lâm Hân đi trước, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn Lâm Phong đang đi theo phía sau, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dáng vẻ rất ác cảm với cô.

Ngay sau đó, Lâm Hân dẫn Lâm Phong đến một căn nhà cách nhà Nam Cung khá gần, có như vậy, thì cô mới thuận tiện đi về giữa hai nhà, nhưng đi đường cũng mất khoảng nửa tiếng, ai bảo ở nhà Nam Cung là biệt thự vắng vẻ chứ.

Cắn chặt răng, Lâm Hân dùng hết nửa tháng lương thuê 1 phòng trọ nhỏ cho Lâm Phong, đồ đạc trong nhà, điện nước vẫn còn đủ, đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Hân chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy.

Sau khi quét dọn sơ sài, Lâm Hân đi tới đứng trước mặt Lâm Phong đang xem ti vi, rồi móc ra 1000 đồng tiền mặt từ trong túi đưa cho Lâm Phong, khẽ nói: “A Phong, em cầm trước số tiền này, đi siêu thị muốn mua gì thì mua, chị phải trở về đi làm, buổi tối chị quay lại gặp em.”

“Buổi tối không cần đến, tôi muốn đi ngủ sớm một chút.” Lâm Phong buông một câu lạnh lùng, đây là câu nói đầu tiên từ khi Lâm Phong ra tù.

Sau khi do dự một lát, Lâm Hân bèn để tiền lên mặt bàn, rồi xoay người rời đi……

Sau khi ra khỏi nhà trọ, Lâm Hân nhìn vào màn hình điện thoại thì đã hơn 12h trưa rồi, nên cô thay đổi đi siêu thị để mua tài liệu tiếng Anh với đĩa DVD học cho Hằng Hằng, bởi vì chương trình học tiếng Anh của Hằng Hằng không được tốt.

Rồi sau đó chiều theo ý mua cho Hằng Hằng đồ chơi và quà vặt, cô phát hiện mình cũng không giàu có gì khi đi mua đồ cho thằng bé, tiêu tiền cũng đáng, cũng cảm thấy rất vui, sẽ không cảm thấy .tiếc.

Lâm Hân xách hai túi đồ to đi lắc lư trên con đường nhỏ thông qua nhà của Nam Cung, cây cối hai bên đường trải dài một mảng màu xanh râm mát, thật khoan khoái dễ chịu khi bước đi dọc ven đường. Nhưng …………, rõ ràng đã đi rất sát lề mà, sao cô vẫn có thể nghe được tiếng kèn xe.

Lâm Hân tức giận quay đầu lại, muốn nhìn rõ xem là người nào không có phương hướng khi lái xe mà cứ bám sát theo đuôi người ta, không quay đầu lại thì còn đỡ, nhưng mới vừa quay lại cô thiếu chút nữa đã bị hù té ngã xuống đất, ngay lập tức giấu đi cơn tức trong sự kinh ngạc, cô lúng ta lúng túng gật đầu chào: “Thiếu…… thiếu gia.”

“Tiện đường, lên xe đi.” Nam Cung Dục nói không có chút tình cảm nào.

Nhưng nếu hiểu rõ được con người anh thì sẽ biết, anh chủ động tình nguyện chở cô về thì rõ ràng là đang che giấu chút tình cảm nào đó.

Lâm Hân do dự chốc lát, rồi mở cửa xe, biết điều chui vào ngồi hàng ghế phía sau.

Advertisements

4 phản hồi to "Người Cha Bí Ẩn ( Chap 88,89,90)"

thanks ban.minh doc tr nay ben yahoo hum nay moi bit o day.iu ban lam lam

Thanks rat nhju. tr rat hay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: