LAND OF DREAMS

Người Cha Bí Ẩn (CHAP 87)

Posted on: Tháng Tư 23, 2011


Chương 87
Người dịch: lephngoc.
Edit: Yuuri

Tiểu Phượng lập tức móc trong túi ra một bình thuốc xịt nhỏ để đưa cho Lâm Hân, giải thích: “Nè, mau phun thuốc khử trùng lên người cô đi, trở về phải tắm lại bằng nước nóng, và đem quần áo đi tẩy uế rồi mới mặc lại.”

“Cám ơn, chị Phượng” Lâm Hân hướng ánh mắt biết ơn đến tiểu Phượng, ở trong khuôn viên sâu hút âm u lạnh lẽo này chỉ có một điều tốt, một chút lòng tốt, là có thể khiến cho Lâm Hân vô cùng cảm động một phen.

“Được Đúng rồi, chị Phượng, chị có thể nói cho em biết được không …..” Lâm Hân do dự hỏi một cách thận trọng.

Tiểu Phượng biết Lâm Hân muốn hỏi chuyện gì,. Vvì vậy, nhất quyết cự tuyệt: “Không được, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, nhẹ thì bị tống cổ ra khỏi nhà Nam Cung, nặng thì đứt tay đứt chân, hoặc sẽ khiến tôi không bao giờ mở miệng nói chuyện được nữa”

Cho dù cô ta không nói thì cô cũng sẽ tự xông vào cấm địa lần nữa để tìm rõ chân tướng sự việc. Vì vậy, Lâm Hân cười ha ha và nói: “Vậy thì em trở lại hỏi cô ta, đừng kéo em…..” Lâm Hân khẽ mỉm cười gian xảo, lắc người bước đi vài bước, tiểu Phượng quả nhiên quay người kéo Lâm Hân lại.

Tiểu Phượng cau mày, giữ lấy dáng vẻ vô phương cứu chữa của Lâm Hân với dáng vẻ bất lực: “Cái cô này, việc gì phải gây khó dễ với nhau thế chứ? Được, tôi nói.”

Thế nên, tiểu Phượng túm lấy Lâm Hân, vừa đi vừa hồi tưởnglục lại ký ức trong đầu: “Người đàn bà đó tên là Lưu Huệ Vân, là con gáingười được Phu Nhân nhận nuôi, từ nhỏ đã lớn lên cùng thiếu gia, họ được cho là đôi bạn thanh mai trúc mã từ bé, sáu năm trước, phu nhân và lão gia đã an bài cho cô ấy và thiếu gia kết hôn với nhau, trở thành người xứng với tên gọi thiếu phu nhân.”

“Sau đó thì sao? Sao cô ấy lại hóa điên?” Lâm Hân lắng nghe rất chăm chú, gặn hỏi.

Sau khi thở dài buồn rầu, tiểu Phượng kể tiếp: “Sau khi làm thiếu phu nhân được một thời gian, cô ấy bắt đầu sinh tiểu thiếu gia, cho dòng họ Nam Cung thêm một nam nhân nữa, củng cố địa vị thiếu phu nhân của cô ấy, những tưởng cô ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi Hằng Hằng được ba tuổi thì cô ấy lại mắc một căn bệnh quái lạ. Lão phu nhân vì muốn giữ thể diện, không muốn bị bên ngoài gièm pha bởi lời đồn đại nàyvụ tai tiếng này bị đồn ra bên ngoài, nên bà không thể làm gì khác hơn làđành nhốt cô ấy ở phía sân sau để tịnh dưỡng, và cũng ra lệnh không được sự cho phép của bà thì bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần, rồi lâu ngày dài thángvì vậy lâu ngày, nơi thành trở thành vùng cấm địa.”

Trên thực tế, những gia nhân nhà Nam Cung lúc bấy giờ, chỉ trừ mỗi tiểu Phượng, tất cả đều bị sa thải trong cùng một ngày, bởi lý do đơn giản cô là nữ người hầu thân cận nhất của lão phu nhân, và cũng là người làm thuê lâu nhất, mới được giữ lại để cơm bưng nước rót cho thiếu phu nhân.

“Trong suốt thời gian thiếu phu nhân kia mang thai, người hầu nào hầu hạ cô ta?” Lâm Hân muốn biết làm thế nào cái người được gọi là Thiếu phu nhân có thể giở thủ đoạn gian trá, đổi trắng thay đen, là ai đã bao che cô ta làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Tiểu Phượng sửng sốt, nói một cách khó hiểu: “Hả? Sao cô lại có hứng thú với chuyện này thế?”

Lâm Hân nở nụ cười, không định nói ra trong lòng mình thấy nghi hoặc trong lòng mình.

“Là chị Linh, sau khi thiếu phu nhân bị đưa đến hậu viện, lão phu nhân cũng điều cô ta đến hậu viện bắt đầu hầu hạ thiếu phu nhân ăn uống hằng ngày, cô ta không muốn, chủ yếu vì sợ nhiễm bệnh độclây bệnh, cho nên liền gói gém quần áo bỏ đi.” Tiểu Phượng nói được một lúc thì thấy lòng chua xót, đau buồn khôn tả.

Lâm Hân chợt nghe lùng bùng trong đầu, …… . Chị Linh? Cái tên nghe quen quá…….

Sau đó, Tiểu Phượng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn cười nóivẻ mặt cười bất lực: “Sau đó, lão phu nhân không muốn có thêm nhiều người biết chuyện hậu viện, nên không an bài người nào khác đi đến hậu viện nữa, dần dần trở về sau tôi trở thành người duy nhất tiếp xúc hầu hạ thiếu phu nhân.”

“Thôi trở về mau đi, cô sau này không được tới hậu viện nữa, mà nhớ khi về rồi phải khử trùng thật kỹ nghe chưa.” Tiểu Phượng tốt bụng nhắc nhở, nhìn Lâm Hân một cách trìu mến.

Lâm Hân lờ mờ gật đầu tiu nghỉu: “Vâng” rồi lập tức cất bước nhanh hơn, từ cửa sau lẻn vào khu tòa nhà cao cấp kia.

Trước 1 chap nha, giờ Marie phải chuẩn bị đi lễ rồi, hôm nay ở Việt Nam là lễ phục sinh, tối nay Marie post tiếp 2 chap nữa. Vì 2 chap đó save trong netbook, hic…. còn 2 chap nữa thì đợi Yuuri edit xong nha, đang thúc muội ấy ngày mai gởi bài.

Advertisements

4 phản hồi to "Người Cha Bí Ẩn (CHAP 87)"

Ui, đợi mãi mới thấy chương mới. ^o^, thanks bạn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: